Bạn Đang Đọc Gì Đó Zạ???
VĂN HỌC, Đọc Miễn Phí

GIANG HỒ TIẾU

Giang hồ tiếu ân oán liễu, nhân quá chiêu tiếu tàng đao
Hồng trần tiếu tiếu tịch liêu, tâm thái cao đáo bất liễu
Minh nguyệt chiếu lộ điều điều, nhân hội lão tâm bất lão
Ái bất đáo phóng bất điệu, vong bất liễu nhĩ đích hảo
Khả thị hoa phi hoa vũ phi vũ
Thao thao giang thủy lưu bất trụ
Nhất thân hào tình tráng chí thiết ngạo cốt
Nguyên lai anh hùng thị cô độc
Giang hồ tiếu ái tiêu diêu, cầm hòa tiêu tửu lai đáo
Ngưỡng thiên tiếu toàn vong liễu, tiêu sái như phong khinh phiêu phiêu


Giang hồ tiếu, ân oán tận,

Người xuất chiêu, tiếng cười ẩn gươm đao.

Trần gian ngạo nghễ, cười cô tịch,

Tâm cao ngời, làm sao với tới?

Trăng sáng rọi, đường xa xôi,

Người có thể già, tâm không hề lão!

Yêu không được, bỏ không đành,

Chẳng quên được nét đẹp của người.

Dường như…
là hoa mà không phải hoa, là sương mà chẳng phải sương…

Sóng nước cuồn cuộn chảy không ngừng.

Một thân hào tình, hùng tâm tráng chí.

Tự cổ anh hùng thường cô độc.

Giang hồ tiếu, tình tự tại,

Cầm sáo hòa ca, rót chén rượu đầy,

Ngước nhìn trời, cười quên thế sự;

Thênh thang như gió, nhẹ nhàng mà bay

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: